TIN TỨC ĐỜI SỐNG 

Một câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Chị Phương cũng cho biết, vợ chồng chị dự tính mua ôtô nhưng sau khi thấy đoạn clip của Pàng, cả hai đã hoãn lại kế hoạch đó: “Xe thì lúc khác mua cũng được, quan trọng là chữa hết bệnh cho Pàng. Tính mạng con người mới đáng quý, tôi biết Pàng lúc này cần tôi hơn cả. Tôi giờ chỉ muốn được yên bình chăm sóc con, làm đúng với tâm của mình thôi”.

Nhiều người nói tình người, sự đồng cảm, sẻ chia giờ có lẽ là thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này.

Nhưng đừng vội vàng đưa ra kết luận, trước đó mong bạn hãy dành vài phút để đọc câu chuyện dưới đây.

Những ngày cuối năm 2017, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một em bé trần truồng một mình ngồi chơi giữa thời tiết giá lạnh ở Mường Lát (Thanh Hóa). Vì em bị liệt hai chân nên không chơi đùa được cùng chúng bạn.

Ảnh: Nguồn kenh14.vn

Đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng và thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (31 tuổi, Tp.HCM).

Sau khi xem đoạn clip, chị rất đau lòng và xót xa trước tình cảnh đầy thiếu thốn của em. Chị đã lập tức tìm hiểu thông tin về em bé trong đoạn clip và được biết tên của em là Vàng Thị Pàng (6 tuổi) hiện đang sống tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Không một phút chần chừ đắn đo, chị Phương đã cùng chồng là anh Huỳnh Quốc Tín (34 tuổi) cấp tốc đến Thanh Hóa tìm bé Pàng, dù trong những ngày cuối năm công việc của hai vợ chồng nhiều không kể hết.

Đôi vợ chồng tìm về Mường Lát nhận nuôi em bé không manh áo giữa mùa đông giá lạnh

Vợ chồng anh chị Phương tìm được đến nhà chị Dợ (40 tuổi) là mẹ của bé Pàng. Ngôi nhà xập xệ là nơi 5 mẹ con chị Dợ sinh sống tạm bợ qua ngày.

Một năm trước, người chồng đột ngột qua đời để lại 4 đứa con nhỏ, chị Dợ lại bị bệnh về tâm thần nên không thể chăm sóc chu đáo cho các con.

Bé Pàng thiệt thòi hơn các anh chị trong nhà vì đôi chân em bị liệt, để di chuyển em phải lết bằng đầu gối.

Pàng đã 6 tuổi nhưng nhỏ xíu như đứa con nít lên 3, em chưa biết nói, thấy người lạ đến nhà chỉ nhoẻn miệng cười. Nhìn đứa trẻ trần truồng không một manh áo che thân giữa trời giá lạnh, gương mặt lấm lem bùn đất vẫn vô tư, hồn nhiên chơi đùa… chị Phương bỗng rơi nước mắt.

Ban đầu, theo dự tính vợ chồng chị Phương chỉ muốn đến thăm và gửi một ít tiền cho gia đình. Nhưng sau khi nhìn thấy bé Pàng, chị Phương đã nảy ra ý định đưa em về Sài Gòn để chữa trị đôi chân.

Ban đầu, anh Tín không đồng tình với quyết định của vợ vì chị Phương đang mang thai, ở nhà lại có 2 bé nhỏ (một bé 4 tuổi, một bé 2 tuổi), giờ lại đưa thêm một em nữa về thì thời gian đâu mà chăm sóc cho chu toàn.

Nhưng khi chứng kiến cảnh bé lăn lóc bơ vơ không ai chăm sóc, cả hai vợ chồng đã quyết định tìm đến UBND huyện Mường Lát để làm thủ tục đưa Pàng về Sài Gòn chữa trị.

                                   Ảnh: Nguồn kenh14.vn

Hoãn kế hoạch mua ô tô đổi lấy những ngày hạnh phúc mới của Pàng 

Ngày 27/12/2017, bé Pàng đặt chân đến Sài Gòn cùng gia đình mới. Hiện anh Tín đã làm xong giấy khai sinh cho Pàng, đồng thời anh cũng đã đăng ký trở thành người bảo hộ chính thức cho cô bé. Từ nay bé sẽ được sống trong sự đùm bọc của cha Tín, mẹ Phương, ông bà ngoại và anh chị em.

Chị Phương cũng cho biết, vợ chồng chị dự tính mua ôtô nhưng sau khi thấy đoạn clip của Pàng, cả hai đã hoãn lại kế hoạch đó: “Xe thì lúc khác mua cũng được, quan trọng là chữa hết bệnh cho Pàng. Tính mạng con người mới đáng quý, tôi biết Pàng lúc này cần tôi hơn cả. Tôi giờ chỉ muốn được yên bình chăm sóc con, làm đúng với tâm của mình thôi”.

Tình trạng sức khỏe của bé Pàng hiện không tốt, ai có thể tin được trong cơ thể nhỏ bé ấy đang chứa quá nhiều nỗi đau. Pàng bị sỏi ở bàng quang, trĩ, nhiễm trùng máu, thận ứ nước, viêm đường tiểu và một đôi chân không thể nào đứng vững.

Mang con về được 10 ngày, đó cũng là ngần ấy thời gian chị Phương và anh Tín tất tả ngược xuôi lo lắng cho con đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Tuy nhiên, khó có thể tìm thấy sự mệt mỏi từ cặp vợ chồng Sài Gòn; thay vào đó, họ luôn nói về sự lạc quan, tin tưởng cho tương lai của con gái nhỏ: “Bệnh của Pàng còn cứu được mà. Mang về đây có bác sĩ, Pàng đau đâu chữa đó. Giờ mỗi người trong nhà dành thêm chút thời gian cho Pàng, bà ngoại cũng bỏ việc bên Gò Vấp để sang quận 7 chăm sóc cho cháu”. (*)

Đối với nhiều người, quyết định cưu mang một đứa trẻ về nhà là chuyện không dễ dàng. Tuy nhiên, chị Phương, anh Tín đón nhận điều này khá bình thản, như một lẽ tự nhiên.

Cặp vợ chồng Sài Gòn cho hay trước mắt, họ cứ trị cho Pàng khỏi bệnh, việc giáo dục Pàng thì làm theo khả năng: “Hiện tại, gia đình tôi ổn, con cái tôi ổn, thu nhập cũng ổn, tôi trích ra một phần để lo lắng cho Pàng cũng đâu phải là mất mát gì đâu. Sau này con đi học, tôi có nhiều tiền thì cho con học trường tốt, ít tiền cho con học trường bình thường. Cứ lo cho Pàng được tới đâu hay tới đó”.

Chuyện lo lắng, nuôi dạy, chăm sóc cho cuộc đời của một đứa trẻ là chuyện trọng đại, hao tốn tiền của và sức lực nhưng bà mẹ trẻ lại quan niệm một cách an nhiên: “Quan trọng là ở cách mình giáo dục con cái, mọi chuyện hóa ra cũng bình thường thôi. Nuôi một con người đâu cần suy nghĩ xa xôi như vậy!”… Anh Tín cũng cười nói: “Việc này cũng bình thường, có gì đâu mà tung hô. Tôi thấy làm đơn giản, cực cái là không có thời gian thôi, mà chịu khó sắp xếp thì đâu cũng vào đó hết”.

Thử nghĩ xem trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống, con người đặt nặng vật chất lên trên tinh thần, bận toan tính thiệt hơn, mải chạy đua với thời gian, gồng gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền, làm chúng ta thấy không có gì quan trọng bằng cuộc sống của chính bản thân mình và không đủ sức để nghĩ đến người khác. Vô hình chung, chúng ta đang dần đánh mất đi những giá trị đích thực của cuộc sống, đánh mất đi nếp sống đồng cảm và sự sẻ chia đang rất cần trong xã hội hiện nay.

Nhưng hành động nhân ái của vợ chồng chị Phương đã thắp sáng lên ngọn lửa của tình yêu thương, ngọn lửa của sự đồng cảm, sẻ chia giữa con người với con người tưởng chừng như đã lụi tàn bấy lâu nay. Có người còn gọi vợ chồng chị là những vị “Bồ Tát sống” bởi lòng từ bi tuyệt vời. Lòng từ bắt nguồn từ sự cảm thông chân thật, tha thiết trước nỗi khổ đau của mọi người giống như chị Phương đã không quản ngại đường xá xa xôi trắc trở để đến bên bé Pàng, dù chị đang mang thai đứa con thứ ba.

Cảm ơn anh chị đã dạy cho tôi bài học về sự đồng cảm. Đó chính là quên đi bản thân trong niềm vui và nỗi buồn của người khác, nhiều đến mức chúng ta thực sự thấy rằng niềm vui hay nỗi buồn mà người khác đang trải qua cũng chính là niềm vui hay nỗi buồn của chính mình.

                                          Ảnh: Nguồn kenh14.vn

Vậy là hành trình của bé Pàng đã bắt đầu, sẽ mất nhiều thời gian để em có thể hồi phục sức khỏe và chạy nhảy bình thường như các bạn.

Nhưng tôi tin với tình yêu thương của anh Tín, chị Phương và rất nhiều những trái tim nhân hậu khác đang chung tay cùng anh chị mỗi ngày, thì hành trình của Pàng sẽ có một kết quả viên mãn, giống như một câu chuyện “cổ tích đời thường”.

“Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được”
. (Elbert Hubbard)

Related posts

Leave a Comment