Luân hồi - Chuyển nghiệp 

Chuyện Linh Ứng Của Ông Tôi

Tôi là Viên Tịnh, hiện sống tại quận Tân Bình, TP.HCM. Câu chuyện li kì sau đây là của ông trẻ tôi ( miền Nam gọi là ông cậu).

Ông sống ở TP Hải Phòng, vốn là người bệnh lâu năm, đi lại khó khăn, hầu như việc sinh hoạt đều do bà chăm sóc cả cho nên đối với sự ra đi của ông thì bà cũng đã có sự dự liệu trước.

Trước lúc ông mất ba năm thì ông đổ bệnh nặng, triệu chứng nguy ngập, ông gần như hôn mê, miệng không nói được, chân cứng lại và không di chuyển được, tưởng như sắp chết.

Lúc đó có sư thầy Thích Thanh Mẫn nơi đạo tràng bà tôi hay tu tập đến thăm, khi thấy triệu chứng của ông có phần không an, nếu qua đời lúc này sẽ không được lành, thầy đã khuyên bà tôi rằng hãy cố tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho ông.

Lúc đó bà tôi ưng thuận, nhân duyên của bà rất tốt nên đạo tràng được thành lập lúc đó rất nhanh và đông. Mọi người tụng kinh hồi hướng cho ông liên tục hơn một ngày một đêm, từ 4h sáng đến 8h tối ngày hôm sau.

Đạo tràng tụng liên tiếp không nghỉ 7 bộ kinh: Từ Bi Thủy Sám, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, Đại Bi Sám Pháp, Lương Hoàng Sám và kinh A Di Đà.

Đồng thời, bà tôi treo hình đức Phật A Di Đà ngay chân giường để ông tôi biết và khuyên ông hãy niệm danh hiệu đức Phật. Khi tụng được một nửa thì ông bắt đầu ngồi dậy và nói được, ông cũng đòi ăn cháo luôn.

Ông hướng về bức tranh hỏi bà :” Đây có phải đức Phật A Di Đà không?”

Bà tôi nói: “Đúng rồi” . Rồi bà khuyên ông hãy hướng trước đức Phật phát nguyện xin được gia hộ để được an lành và lúc ra đi tâm thức tỉnh táo không bị hôn mê.

Ông liền thực hiện theo. Từ đó ông sống được thêm 3 năm, tuy nhiên ba năm này ông đã nằm bán thân trên giường, hoàn toàn không đi lại được.

3 năm sau, trước lúc ông ra đi thật sự, nghiệp cũng kéo tới một lần nữa. Lúc đó khi ông ngủ, ông cứ liên tục kêu đau, bà mới bật dậy hỏi, thì ông than rằng có đàn vịt tới bao vây dưới chân giường và mổ khắp chân, khắp mình ông đau quá.

Ông cũng đã già, lại bệnh yếu nhiều khi lẩm cẩm, nhưng không hiểu sao bà tôi lại có linh tính ông nói thật. Bà liền bắt ông phải nhớ lại và khai ra trước kia ông có giết vịt ăn thịt lúc nào không ?

Sau một hồi lâu cuối cùng ông cũng nhớ ra. Trước kia khi còn trẻ, một thời gian ông đi tàu thương nhân. Ở bến cảng có nhà cô này nuôi gà vịt đẻ trứng, ông thường đặt cô ấy trứng để ăn, mà lại chỉ chịu ăn trứng vịt lộn (đã gần thành con hết rồi). Mỗi chuyến tàu ông đi, ông đều mua một thùng 200 trứng vịt lộn để luộc ăn. Ông đi tàu mấy năm,vậy tính ra số trứng ông ăn cũng không hề ít̃́́̉́.

Bà liền hướng dẫn ông sám hối, và niệm Phật để cầu siêu cho số trứng vịt lộn mà ông đã ăn. Lần này cũng lại linh nghiệm, cầu siêu cho đàn vịt được hoàn thành, ông cũng dứt đau hẳn, cũng chẳng than thấy đàn vịt nữa.

Tiếp đó ông lại thấy cả mẹ quá cố, những người quen đã mất,…báo hiệu cuối cùng thọ mạng của ông đến đây đã sắp hết. Ông ra đi ngày 1 tháng 7 năm 2011 trong tiếng hộ niệm của mọi người.

Quả đúng như lời nguyện lúc ba năm trước, ông tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Trước lúc đi cô Lý con dâu ông có đút cháo cho ông, thấy ông quá tỉnh cô mới nói :”Ông tỉnh quá, chưa đi đâu, để con đi kêu bác sĩ tới tiêm cho ông”.

Cô vừa dứt lời thì ông đưa tay với kéo cô lại, cô quay mặt lại thì thấy ông mỉm cười, rồi nhẹ gục đầu xuống ra đi luôn.

Ông mất lúc 7h15 thì 7h30 bà lập được đàn tràng hộ niệm. Hộ niệm liên tục từ 7h30 tối đến 8h sáng hôm sau. Cứ cách một tiếng một lần thì mọi người lại chêm vào lời khai thị của pháp sư Tịnh Không.

8h sáng hôm sau, mọi người mới thay áo và tắm rửa lau người cho ông thì thấy tay chân hết sức mềm mại (trong khi 3 năm nay chân ông cứng ngắc vì liệt). Mắt và miệng ông nhắm lại hoàn toàn, y như người đang ngủ vậy.

Mọi người, nhất là con cháu, người thân quen hết sức ngạc nhiên (tiếc là lúc đó người tắm liệm cho ông lại không phải người rành Phật pháp nên không biết kiểm tra thoại tướng hơi ấm) nhưng người này cũng liên tục khen đây là lần đầu tiên ông tắm cho người chết mà thân người mềm mại, ôm lên cứ mềm oặt như thế.

Khoảng hơn một tháng sau, cậu út tôi đang ở Úc, gọi điện nói với bà tôi:

– Mẹ ơi, có lẽ ba siêu thoát rồi, con mơ thấy ba đến gặp con, ba nhờ con lái xe đưa ba ra sân bay, con tuy không hiểu, nhưng cũng lấy xe và đưa ba ra sân bay, lúc đến nơi thì lại thấy sân bay rất khác thường. Người gác lại là lính lệ áo xưa, cũng không dùng đèn điện, chỉ thắp nến… Nói chung ông đã nói lời từ biệt cậu tôi, rồi lên đường nhập hàng với đoàn người soát vé.

Từ đó về sau nhà tôi không ai mơ thấy ông nữa.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Viên Tịnh- một thành viên của group ‘ Luân hồi & Nhân quả’)

Related posts

Leave a Comment