QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG 

60 Danh ngôn về chân lý cuộc đời – Hiểu để thay đổi cuộc đời bạn

Đạo Phật chủ trương lấy nhân quả làm nền tảng của sự sống để phản ảnh mọi lẽ thật hư trong cuộc đời này bằng ánh sáng trí tuệ, nhằm thấu suốt thế gian.

Mọi lẽ thật giả đều hiện bày sau khi có sự chiêm nghiệm và suy xét.

1. Người phật tử biết gieo trồng phước đức thì sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong hiện tại và mai sau. Kẻ chỉ biết cho riêng mình thì sẽ trở thành người ích kỷ, làm tổn hại người và vật.

2. Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó, ít ai được trọn vẹn. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thật nhiều thì phải cho đi tất cả. Muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ.

 

3. Phật tử tu hành hay bị thối chuyển, bởi vì hay cầu khẩn van xin không tin tưởng chính mình. Mọi người ai cũng có khả năng nhận diện tâm qua sự xúc chạm, thấy nghe, hay biết, mới có thể trở nên hiền từ, sống chân thật, đạo đức và biết giúp đỡ sẻ chia, bằng tình người trong cuộc sống.

4. Gia đình người thân biết tu tâm, mới được bình yên, an vui, hạnh phúc. Xã hội có tu tâm, thì đất nước mới an cư lạc nghiệp trên tinh thần đoàn kết vì đạo pháp và dân tộc bằng trái tim có hiểu biết.

5. Người phật tử chân chính phải biết, kho tàng vô tận của ta là từ bi hỷ xả được thể hiện qua nụ cười chân thật và hành động dấn thân vì lợi ích chung.

6. Chúng ta nên tìm hiểu cho chín chắn lời Phật dạy để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày học Phật, mỗi ngày tu tập sẽ giúp cho ta thay đổi cách nhìn trong cuộc sống. Mọi thứ đều không cố định nên ta mới tu hành được.

7. Người phật tử sống phải biết chuyên cần học hỏi rèn luyện tu sửa làm việc, dấn thân đóng góp phụng sự xã hội trong chánh niệm tỉnh giác, để không làm tổn hại mình và người khác.

8. Chúng ta biết tu học và buông xả nên có niềm vui chân thật, thì người đó không chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn hiến tặng niềm vui đến cho nhiều người.

9. Người phật tử chân chính biết thương yêu tôn trọng lẫn nhau bằng trái tim có hiểu biết, thì tình yêu ngày càng thêm gắn bó và an lạc hạnh phúc nhiều hơn.

10. Mọi người nên biết, vật chất chỉ giúp cho ta có được cuộc sống đầy đủ bởi nhà lầu, xe hơi, tiền bạc thức ăn ngon…Nhưng để thật sự an lạc hạnh phúc, ta phải biết buông xả về sự chấp trước ta, người, chúng sinh.

11. Người phật tử chân chính hãy nên nhớ rằng từ bi là phương thuốc nhiệm mầu, trị lành các bệnh khổ đau ở đời, nhờ biết giữ giới, thiền định và buông xả.

12. Chỉ dạy cho con mình có một tương lai tốt đẹp bằng cách không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, mà bắt đầu bằng những thói quen tự lập và tin sâu nhân quả, để vững bước trên đường đời.

13. Người phật tử nói sự thật để đem lại lợi ích cho người nghe, như chúng ta nói về sự công bằng của luật nhân quả, ai gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất, khi hội đủ các yếu tố quả báo hoàn tự hiện.

14. Những người không muốn giúp đỡ người khác thì như chiếc gương phản chiếu lại, họ cũng chẳng bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Mãi mãi chỉ cô độc trong sự hèn mọn.

15. Người phật tử lúc nào cũng biết nhìn xa, thấu rõ lý nhân quả mở lòng rộng lớn, giúp người chính là giúp ta biết cách hoàn thiện chính mình với tinh thần vô ngã, vị tha.

16. Chúng ta nếu sống riêng rẽ, chỉ là giọt nước nhỏ chẳng giúp gì được cho ai. Cùng nhau học hỏi, tu sửa, đoàn kết, hòa hợp dấn thân đóng góp vì tinh thần đạo pháp và dân tộc, chúng ta sẽ là đại dương của biển cả.

17. Người phật tử học theo gương sáng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phước huệ song tu. Làm phước mà không thấy mình làm, không thấy vật để cho và người được cho. Tu mà không thấy mình tu, không dấy tâm động niệm nhờ biết buông xả.

18. Mọi người khi không còn dính mắc vào ta người chúng sinh, thì chuyện phải quấy, tốt xấu, khen chê, được mất, thành bại không làm cho ta dao động.

19. Người phật tử luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác, là chìa khóa của mọi sự thành công. Chúng ta làm chủ bản thân qua từng ý nghĩ, lời nói và hành động.

20. Mê tín là lòng tin mù quáng không thấy đúng lẽ thật, không thấy đúng chân lý vì mê muội. Như tin ông đồng bà cốt, tin xin xăm bói quẻ, tin ngày lành tháng dữ, tin số mạng sang hèn, tin coi tay xem tướng, tin cúng sao giải hạn, tin có một người ban phước giáng họa v.v…

21. Người phật tử phải biết buông xả thì lòng mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý hoặc xúc phạm cũng dễ dàng bỏ qua mà không oán giận thù hằn.

22. Chúng ta nên biết hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng sự bình an và tự tại của nội tâm. Đây là ước mơ chung cho nhân loại mà ai cũng mong mỏi đạt tới. Muốn vậy, chúng ta phải biết buông xả từng tâm niệm não hại người và vật.

23. Người phật tử hãy nên nhớ, hạnh phúc vật chất trong cuộc sống đời người không thể kéo dài mãi mãi vì bản chất của nó là vô thường đổi thay.

24. Chúng ta hãy lắng nghe bằng trái tim hiểu biết, nên những người mình thân yêu nhất, dù thời gian đã trôi qua lặng lẽ, mình vẫn sống yêu thương và lắng nghe hết lòng.

25. Người phật tử chân chính luôn cung kính tưởng nhớ Phật, luôn thương yêu kính mến ông bà cha mẹ, vui vẻ thuận thảo với anh chị em và hay giúp người cứu vật.

26. Con người khi mong cầu một điều gì mà quá khả năng mình thì dễ sinh ra mê tín. Ví như có một người muốn vay một số vốn lớn làm ăn, không biết việc làm ăn này sẽ đạt được kết quả tốt hay xấu. Chính vì lòng tham và sự mong cầu quá đáng mà dẫn con người ta đến mê tín dị đoan.

27. Người phật tử nên chọn những nghề cao quý là thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, trồng trọt, vận chuyển hàng hóa và giúp con người mua bán trao đổi các phương tiện vật chất…đến tay người tiêu dùng.

28. Mọi người nên biết, nếu ai luôn sống so đo, tính toán trong ích kỷ thì rất khổ tâm; nếu biết bao dung độ lượng, ta sẽ sống an vui hạnh phúc.

29. Người cư sĩ tại gia được quyền thừa hưởng hạnh phúc về sở hữu vật chất của riêng mình, và có thể bố thí cúng dường giúp đỡ sẻ chia, dấn thân đóng góp, phục vụ vì lợi ích cộng đồng xã hội, cũng như phát tâm hộ trì.

30. Con người ta hay lo lắng sợ hãi, suy nghĩ vu vơ là gốc sinh ra mọi điều mê tín. Hoặc có người sợ vận xui hạn xấu, nên đầu năm đến chùa cúng sao giải hạn, cầu cho tròn năm cuộc sống được hanh thông, gia đình được an vui may mắn…. Mọi lo lắng sợ hãi đều bắt đầu từ sự mê tín.

31. Người phật tử nên biết, con người chỉ hơn nhau ở đức hạnh, ở những phẩm chất tốt đẹp chứ không phải hơn nhau ở tài sản của cải, vật chất hay quyền cao chức trọng.

32. Đạo Phật chủ trương lấy nhân quả làm nền tảng của sự sống để phản ảnh mọi lẽ thật hư trong cuộc đời này bằng ánh sáng trí tuệ, nhằm thấu suốt thế gian. Mọi lẽ thật giả đều hiện bày sau khi có sự chiêm nghiệm và suy xét.

33. Người phật tử nếu đã sống không thật với người khác và với bản thân mình thì sẽ không bao giờ đạt được an lạc hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

34. Trong cuộc sống, người phật tử phải nên biết ai nắm giữ và chất chứa nhiều chưa hẳn đã hạnh phúc. Mà ngược lại, buông bỏ chính là bí quyết làm cho ta chuyển hóa được phiền muộn, khổ đau mà an nhiên tự tại.

35. Người phật tử nên biết, ông trời không can dự vào việc nên hư, thành bại, đúng sai, được mất của con người mà tất cả là do nhân quả tốt xấu của mình đã tạo ra trong quá khứ hoặc hiện tại.

36. Ta muốn làm chủ được bản thân nhờ tu hạnh lắng nghe thì phải giữ giới trong sạch. Sau đó mở rộng tấm lòng từ bi mà chia vui, sớt khổ, không oán giận, ghét bỏ một ai dù đó là người thù.

37. Người phật tử phát tâm tu theo hạnh từ bi và trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chỉ cần quán chiếu lại chính mình và lắng nghe. Đừng vội can thiệp hay phán xét một điều gì, hãy để mọi thứ sâu lắng trong từng trái tim và thớ thịt của mình.

38. Thất bại là mẹ của thành công với những người có ý chí và quyết tâm cao độ. Chính sự thất bại đã dạy cho ta những bài học kinh nghiệm để làm mới lại chính mình.

39. Người phật tử chân chính có thể nói ra sự thật để làm một người buồn phiền khó chịu. Dẫu sao vẫn hơn một người nói dối để làm hại thiên hạ.

40. Nhân quả tốt khi ta đã gieo, cho dù không thấy kết quả ngay bây giờ, nhưng nó đang giúp ta ngày càng sống tốt hơn.

41. Phật tử chùa Linh Xứng, nguyện noi gương Phật Thích Ca Mâu Ni, dấn thân tu học phước huệ trang nghiêm. Dân tộc nước Việt Nam, phát huy tinh thần mang đạo vào đời, do hai triều đại Lý-Trần sáng lập.

42. Những gì chúng ta đang thấy không phải thước đo chính xác của thực tại, mà đó chỉ là ảo ảnh tạm thời trong dòng chảy của cuộc đời.

43. Khi hiểu được giáo lý nhân quả, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm và ý thức được hậu quả xấu gây khổ đau cho người, không ỷ lại hay đổ thừa mọi chuyện xảy ra là do “khi không”, “tự nhiên”, mà chính ta phải chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi tạo tác của bản thân.

44. Chúng ta không thể thay đổi những gì mình mong muốn, nếu không dám đối mặt để tìm ra nguyên nhân mà tìm cách chuyển hóa các bế tắc khổ đau trong cuộc đời.

45. Quá khứ đã qua dù tốt hay xấu nó không phải là của mình. Vì ta đang sống trong giờ phút hiện tại bằng ý nghĩ, lời nói và hành động lợi ích nhân sinh.

46. Chúng ta sẽ hiểu và cảm thông cho nhiều người hơn, vì đau khổ cũng giống như bùn vậy. Bùn sẽ có ích khi ta biết gieo nhân giúp người cứu vật và từ bỏ những thói hư tật xấu.

47. Khi ta oán giận một ai đó, giống như ta đang ghim từng mũi kim vào thân mình. Hãy học cách khoan dung và độ lượng để tâm ta được an tịnh trong từng phút giây.

48.Chúng ta đón nhận cuộc đời mình như thế nào là do bản thân ta lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Khi ta tin sâu nhân quả, sống đời đạo đức và vị tha thì cuộc này không có gì đáng để cho ta phiền muộn khổ đau.

49. Chúng ta thích chiến thắng người thì tâm ta bị loạn động bất an, tạo ra mối hận thù vay trả không có ngày thôi dứt. Quay lại chính mình để điều phục tâm nên sống bình yên hạnh phúc.

50. Thế gian thường cho rằng hiểu được mọi thứ trên đời này là khôn. Nhưng hiểu được chính mình và từ bi với người khác, mới là người khôn thật sự.

51. Từ con người cho đến muôn loài vật đều có thể thay đổi, biết được như vậy thì chúng ta không nên cố chấp và nắm giữ một cách thái quá.

52. Ai vội vàng tiến lên phía trước và có nhiều tham vọng đều không thể thành công mà cần phải nghiệm xét và kiên trì để tìm ra phương hướng đúng đắn.

53. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với chính mình, chưa hại được ai mà chính ta đã bị tổn thương do niềm oán hận muốn tìm cách trả thù.

54. Người che đậy khuyết điểm của mình để bảo vệ quyền lực bằng thủ đoạn làm tổn thương người khác là hành vi của người thiếu đạo đức, dù đó là người xuất gia.

55. Chúng ta sẽ nói sự thật dù bị nhiều người ghét bỏ, vẫn tốt hơn những kẻ nói dối để lừa gạt người và đắc nhân tâm được lòng thiên hạ mà đánh mất giá trị đạo đức chính mình.

56. Con người càng ngày làm mất đi giá trị nhân cách do không hiểu biết và nhận thức thiếu sáng suốt vì không tin nhân quả, nên dễ dàng gây tạo nhiều tội lỗi và làm khổ đau cho nhau.

57. Chúng ta đừng tin tất cả những gì mình đang nghe và đã nghe mà cần phải tìm hiểu rõ ràng. Đừng ham làm tất cả những gì mình mong muốn.

58. Chúng ta hãy tự mình học cách nói năng chậm rãi và hành động vì lợi ích nhiều người. Nhưng suy nghĩ nhanh chóng để kịp thời giải quyết mọi chướng ngại.

59. Chúng ta phải luôn biết tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những gì ta đang làm và đã làm.

60. Chúng ta phải luôn đón nhận mọi sự thay đổi của cuộc sống này. Nhưng đừng bao giờ đánh mất chính mình vì quyền lợi riêng tư.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Related posts

Leave a Comment